45713040_191236445095240_7788271623282360320_n

Giáo lý Đức Phật mang lại cho chúng ta sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của tâm

Tìm được bậc chân sư là rất quan trọng, để người tu được giáo dục tốt, được học hành đúng đắn, được thành tựu, và tất cả mọi thứ. Một khi đã nhận một vị Thầy là đạo sư của mình, thì điều quan trọng là chúng ta phải tôn kính Đạo sư, phải vâng lời Đạo sư, phải làm theo tất cả những giáo huấn, những ý chỉ của ngài. Nếu không, chúng ta sẽ là một người không tốt, một người nam hoặc một người nữ không tốt, một đệ tử không tốt. Ở tất cả các truyền thống khác nhau của Phật giáo, vấn đề này đều hoàn toàn giống nhau.

Trong truyền thống Phật giáo, tất cả mọi người tu đều phải tìm kiếm cho mình một vị Thầy và theo chân một vị Thầy, đó là yếu tố rất quan trọng trong sự thành công của chúng ta. Khi đã tìm ra một vị Đạo sư chân chính để mình có thể theo, thì điều quan trọng là chúng ta phải hết sức cố gắng làm theo giáo huấn của Ngài, những lời chỉ dạy của Ngài, tuân theo mọi ý chỉ của Ngài. Và chúng ta phải giữ gìn thật thanh tịnh mối dây kết nối giữa Thầy và đệ tử, bởi vì nếu chúng ta không giữ gìn được kết nối giữa Thầy và trò thật trong sạch thì chúng ta sẽ trở thành một người tu không tốt, một người tu thất bại. Nếu không giữ được kết nối thanh tịnh với Đạo sư thì điều đó sẽ hủy hoại những gì tốt đẹp ta có được qua tu hành, hủy hoại những điều gì tốt đẹp trong bản thân chúng ta, và hủy hoại tất cả công đức mà đã tích lũy được. Điều đó sẽ dẫn đến những chướng ngại không thể tưởng tượng được trên con đường tu của chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải giữ samaya, phải giữ kết nối với Bổn sư thật thanh tịnh. Bởi một khi chúng ta đã phá vỡ giới nguyện, tức là chúng ta phá vỡ sợi dây kết nối giữa ta và Guru thì hậu quả khôn lường; chúng ta có thể bị đọa ba đường ác đạo. Vì vậy, chúng ta phải biết điều đó, phải biết hiểm họa của việc vi phạm samaya với Guru để tự bảo vệ cho mình.

“Chỉ bằng cách giữ giới thanh tịnh, chúng ta mới có thể đắc đạo được.”

Chúng ta đã từng thọ nhận nhiều loại giới khác nhau, đã phát những lời thệ nguyện khác nhau, và đã từng chấp nhận yêu cầu rất cao đối với việc tu đạo. Cho nên điều rất quan trọng là chúng ta phải hiểu mình đã thọ nhận những giới gì, mình đã từng hứa hẹn những cái gì. Và chúng ta phải nhớ để giữ những thệ nguyện đó một cách thanh tịnh, càng thanh tịnh càng tốt.

Chỉ bằng cách giữ giới thanh tịnh, chúng ta mới có thể đắc đạo được.  Chỉ có thể bằng việc giữ giới thanh tịnh, chúng ta mới tiến bộ trên con đường đạo. Chỉ có thể bằng cách giữ giới thanh tịnh, chúng ta mới có thể đạt tới những thành tựu cao. Nếu chúng ta không giữ samaya, thì những vi phạm samaya dù vô tình hay cố ý đều sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng. Nó sẽ hủy hoại chúng ta, nó sẽ hủy hoại tất cả những công sức mà chúng ta đã bỏ ra, tất cả những phước báu, công đức mà chúng ta đã tạo được.

“Một khi chúng ta thọ nhận giáo lý, quán đỉnh tức là chúng ta đã chấp nhận một số điều kiện.”

Thầy biết rằng có nhiều người ở Việt Nam đi nơi này nơi khác, thọ nhận giáo lý, quán đỉnh từ các vị lama, các vị Thầy khác nhau và rất nhiều người trong số chúng ta đã thiết lập những mối kết nối với các truyền thống khác nhau trong Kim Cương Thừa. Như vậy, chúng ta đã thọ nhận nhiều giáo lý, nhiều quán đỉnh, trong khi đó ta lại có rất ít hiểu biết hoặc hầu như không có hiểu biết, những hiểu biết rất quan trọng liên quan đến việc thọ nhận giáo lý, thọ nhận quán đỉnh. Chúng ta không biết rằng giáo lý mà chúng ta thọ nhận đòi hỏi ở chúng ta những gì; chúng ta không biết rằng vị Bổn tôn, quán đỉnh Bổn tôn mà chúng ta thọ nhận đòi hỏi ở chúng ta những gì. Chúng ta cũng không hiểu tầm quan trọng của giáo lý đó, không hiểu ý nghĩa của những quán đỉnh hay của giáo lý đó . Tóm lại, chúng ta thọ nhận giáo lý, quán đỉnh mà thiếu một sự hiểu biết cần thiết. Chính vì việc đó tạo nên những chướng duyên, những điều không tốt đối với chúng ta. Bởi vì, chúng ta phải biết rằng chúng ta không thể nhận một cái gì đó mà không có điều kiện kèm theo. Quán đỉnh hoặc giáo huấn của một vị Đạo sư truyền thống Kim Cương Thừa đòi hỏi ở người tu rất nhiều điều, vì vậy cho nên chúng ta phải hết sức tỉnh giác về chuyện đó. Chúng ta phải hết sức tỉnh giác rằng, một khi chúng ta thọ nhận giáo lý, quán đỉnh tức là chúng ta đã chấp nhận một số điều kiện.

Ví dụ Quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo có nghĩa là chúng ta muốn trở thành một đệ tử Phật, muốn thành người tu Phật; như vậy thì có những điều kiện gì kèm theo việc là quy y Tam Bảo? Câu trả lời là có, tức là có điều kiện kèm theo. Có nhiều điều kiện kèm theo, nhiều đòi hỏi kèm theo. Và câu hỏi là: chúng ta có thể không phải làm gì cả mà tự nhiên lại trở thành một đệ tử Phật hay không? Câu trả lời là không. Tức là có rất nhiều yêu cầu để chúng ta có thể trở thành một người đệ tử Phật. Những yêu cầu đó được hình thành là do chính truyền thống của chúng ta. Là người theo truyền thống Phật giáo, chúng ta phải theo đúng truyền thống này. Chúng ta phải thực sự thỏa mãn yêu cầu, đòi hỏi đối với một người tu. Nếu chúng ta phá vỡ những yêu cầu đó, xâm phạm những yêu cầu đó, chúng ta sẽ nhận được những kết quả không tốt. Vì vậy chúng ta phải hiểu điều này và phải luôn luôn tỉnh giác với điều này.

“Đức Phật cũng khuyên đệ tử rằng đừng nhảy ào vào việc trở thành đệ tử của Ngài.”

 Một khi chúng ta đã phát ra lời thệ nguyện như lời nguyện quy y Tam Bảo thì có những điều kiện kèm theo, chứ đây không phải là những lời nói trống rỗng. Một khi chúng ta đã phát ra lời thệ nguyện như vậy, thì có mối liên quan giữa việc quy y và việc ta có giữ được giới nguyện quy y hay không. Có kết quả tốt hoặc xấu xuất phát từ việc chúng ta có giữ được giới nguyện quy y hay không. Nếu như chúng ta không giữ giới nguyện quy y, hành động trái ngược lời của Phật dạy thì việc quy y trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Chính  Đức Phật luôn luôn cho mọi người quyền khảo sát giáo lý Phật truyền dạy và khảo sát chính bản thân Đức Phật. Ngài không nói rằng” Các con phải là đệ tử của ta hoặc các con phải nghe theo ta.” Ngài nói rằng: “Các con cần phải học hành phải nghiên cứu giáo lý trước khi quyết định trở thành đệ tử của ta.” Đức Phật khuyên đệ tử phải học hành giáo lý càng nhiều càng tốt, và khảo sát xem giáo lý Phật có phải là Chân lý hay không,  có thực là tốt lành hay không, có chút lợi lạc hay có chút ý nghĩa nào hay không? Đức Phật cũng khuyên đệ tử rằng đừng nhảy ào vào việc trở thành đệ tử của Ngài mà hãy thực sự có kiến thức, có hiểu biết, có suy nghĩ trước khi quyết định trở thành đệ tử Phật.

Khi khảo sát giáo lý Phật và thấy rằng giáo lý của Đức Phật là tốt lành, là chân lý soi sáng cho ta, thì chúng ta hãy quyết định đi theo Phật, làm theo giáo huấn của Ngài. Và khi chúng ta đã quyết định đi theo con đường của Phật vì giáo lý của Ngài có sức mạnh của chân lý thì chúng ta phải giữ giới quy y, tức là chúng ta chấp nhận những điều kiện để làm đệ tử của Phật. Còn nếu chúng ta phá vỡ giới nguyện, phá vỡ những điều kiện đi kèm với việc muốn làm đệ tử của Phật, tức là chúng ta đang hãm hại chính bản thân mình. Chúng ta tạo những ác nghiệp nặng nề và sẽ nhận hậu quả việc làm của mình.

“Chúng ta phải tránh bt c ác hạnh nào dù nhỏ bé nhất.”

Có những điều kiện, có những đòi hỏi để thành con của Phật, để thành một đệ tử. Giới nguyện đầu tiên để trở thành một đệ tử của Đức Phật đó là không làm hại, không đoạt mạng sống của chúng sinh. Là một Phật tử, chúng ta không được để cho tâm điên đảo, không được làm hại, không được cướp đi mạng sống những chúng sinh khác. Là Phật tử, chúng ta phải cố gắng bất bạo động. Chúng ta phải tránh bất cứ ác hạnh nào dù nhỏ bé nhất. Chúng ta phải hiểu, phải cố gắng thực hiện được điều đó. Phải tốt lành, phải nhân hậu, không những đối với con người mà đối với tất cả mọi chúng sinh. Phải có tình thương yêu và không đươc hãm hại bất cứ chúng sinh nào, kể cả những côn trùng nhỏ bé, những con chim, con cá, con gà.

Chúng ta phải che chở cho những chúng sinh khác. Không hãm hại và luôn luôn thương yêu che chở là giới nguyện căn bản của người tu Phật, đó là điều kiện căn bản để trở thành một Phật tử. Khi chúng ta thọ giới Quy y, trở thành một Phật tử, chúng ta đã thọ giới không làm hại. Chỉ khi giữ được giới đó chúng ta mới có đủ điều kiện để thọ nhận giáo lý của Phật và đưa vào thực hành.

Sát sinh là một hành động xấu ác, là một trong những hành động xấu xa nhất mà chúng ta có thể làm đối với một chúng sinh. Chúng ta cần phải hiểu điều đó. Cần biết rằng cái chết là điều khủng khiếp nhất, không những đối với con người mà với tất cả chúng sinh. Không ai muốn chết, không ai muốn trải qua sự đau đớn của cái chết. Chúng ta không muốn bị hãm hại, không muốn bị giết chết, thì cũng như vậy không chúng sinh nào muốn bị hãm hại, muốn bị giết chết. Chúng ta không muốn trải qua những đau khổ của cái chết thì cũng như vậy, tất cả hữu tình chúng sinh đều không muốn trải qua những đau đớn của cái chết. Điều đó là chung cho tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh. Chính vì điều đó mà hành động sát sinh rất là độc ác, xấu xa và hậu quả cái quả báo của nó bao giờ cũng cực kỳ nặng nề. Khi sát sinh ta có thể bị đọa ba đường ác đạo, thậm chí đọa địa ngục. Cái quả báo do hành động sát sinh gây ra rất tiêu cực, rất nặng nề. Đức Phật dạy chúng ta luôn làm những điều tốt và tránh xa ác hạnh, thì một trong những điều tốt đầu tiên mà chúng ta phải luôn luôn làm là tránh sát sinh, tránh hãm hại, tránh làm những điều không tốt đối với những chúng sinh khác.

“Để có được hạnh không sát sinh, không hãm hại thì chúng ta phải phát triển tâm Từ Bi.”

Điều gì giúp cho chúng ta tránh được sát sinh, tránh được cái tâm làm hại chúng sinh? Để có được hạnh không sát sinh, không hãm hại thì chúng ta phải phát triển tâm Từ Bi.  Bởi vì khi chúng ta có tình thương yêu thì chúng ta sẽ hiểu được đau khổ của chúng sinh khác. Khi chúng ta hiểu được đau khổ của chúng sinh khác thì chúng ta sẽ không muốn làm hại họ, không muốn giết họ. Việc chúng ta hiểu được đau khổ của người khác là điều kiện rất quan trọng để phát triển tâm Từ Bi. Còn một khi chúng ta không hiểu được nỗi khổ của người khác thì chúng ta sẽ trở nên nhẫn tâm và có thể hành động rất độc ác. Đức Phật luôn luôn dạy đệ tử phải có tình thương yêu, phải có tâm Từ Bi. Là đệ tử của Đức Phật, việc phát triển tâm Từ và tâm Bi rất  quan trọng. Chúng ta phải luôn luôn nhân từ, chúng ta phải luôn luôn dịu dàng, hành động của chúng ta phải luôn luôn tốt lành đối với các chúng sinh khác.

Vì vậy, chúng ta nên ăn chay, đấy là một trong những thiện hạnh mà chúng ta rất nên làm. Chúng ta nên biết rằng nếu chúng ta ăn thịt thì chắc chắn sẽ có rất nhiều con vật bị giết mổ hàng ngày. Lấy ví dụ như ở Népal chẳng hạn. Thủ đô của Népal là Kathmandu. Népal là một đất nước không lớn, thủ đô Kathmandu cũng không phải là một thành phố lớn, dân cư không nhiều, và nếu nói về số lượng những người tu theo đạo Phật ở Kathmandu thì lại càng nhỏ. Tuy nhiên ở trên Internet có một thông tin rằng mỗi năm, những người theo đạo Phật ở Kathmandu tiêu thụ 81 triệu con heo. Như vậy là một khối lượng thịt rất lớn. Chúng ta cũng biết rằng thịt không phải từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất mọc lên, chúng ta phải có gà, có heo, có bò… bị giết mổ thì mới có thịt cho chúng ta dùng. Vì vậy chúng ta ăn thịt dù là gà, heo, hay bò thì cũng có nghĩa gián tiếp vào việc sát sinh. Nếu chúng ta muốn thực hành việc từ bi, không làm hại chúng sinh khác thì việc ăn chay là một việc rất tốt đẹp.

“Chúng ta cho những điều không quan trọng là quan trọng và chúng ta cho những điều quan trọng là không quan trọng.” 

Một trong những mục đích quan trọng của người tu Phật là tích lũy nhiều công đức qua các việc tốt chúng ta làm. Bởi vì chỉ bằng việc tích cực, liên tục tích lũy công đức chúng ta mới có thể đi lên, mới có thể trở thành một người tốt hơn, trong sạch hơn, cao thượng hơn. Mục đích việc tu hành của chúng ta là cao thượng, trong sáng. Khi chúng ta giữ vững mục đích cao thượng, trong sáng, thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả rất cao. Phải luôn luôn hướng tới thiện hạnh, giữ giới hạnh tốt lành, để gặt hái được những công đức và phước báu tốt lành. Còn nếu không giữ chánh niệm, nếu bất cẩn thì chúng ta sẽ tạo nhiều lỗi lầm. Là phàm phu, chúng ta có tập khí sâu dày, chúng ta có thói quen chạy theo những điều không quan trọng, làm những việc thực sự không có ý nghĩa. Chúng ta thường phớt lờ những điều quan trọng, chúng ta không làm những điều quan trọng. Chúng ta cho những điều không quan trọng là quan trọng và chúng ta cho những điều quan trọng là không quan trọng. Chính vì chúng ta luôn hành xử trái ngược với Pháp như vậy nên ta đã giảm đi phước báu, làm chậm đi quá trình phát triển tâm linh của mình.

Chúng ta đều biết rằng vạn pháp đều vô thường, tất cả mọi thứ trong thế gian này đều luôn luôn dời đổi. Cho nên, không có một thứ gì trong cuộc đời này là có thể trông cậy được, kể cả cuộc sống của chúng ta. Ngay cả mạng sống của chúng ta, thân xác của chúng ta cũng vậy, cũng không có thể trông cậy được. Bởi vì những cái đó rồi cũng sẽ thay đổi, rồi cũng sẽ mất. Vì vậy, vạn pháp trong thế gian này là luôn luôn chuyển động, không dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc. Tất cả mọi sự thay đổi. Đầu tiên là từ những thay đổi nhỏ. Những thay đổi nhỏ nhưng liên tục xảy ra, thì dần dần sẽ đến những thay đổi lớn. Nếu chúng ta không chuẩn bị cho bản thân mình, nếu như chúng ta không nhận ra được những thay đổi nhỏ và chấp nhận những thay đổi nhỏ, và hiểu rằng bản chất của vạn pháp là thay đổi thì khi những thay đổi lớn xảy ra, chúng ta sẽ cảm thấy bị tổn thương, đau khổ.

“Chúng ta phải hiểu vô thường là bản chất của vạn pháp và phải có thái độ sẵn sàng chấp nhận mọi thay đổi. Đó chính là trí tuệ.” 

Do vô minh, do bám chấp chúng ta không muốn nhìn thấy bất cứ cái sự thay đổi nào, nhưng thay đổi vẫn thường hằng xảy ra. Và cần phải hiểu như vậy. Chúng ta phải hiểu vô thường là bản chất của vạn pháp và phải có thái độ sẵn sàng chấp nhận mọi thay đổi. Đó chính là trí tuệ. Nếu chúng ta có trí tuệ hiểu được vô thường và có tâm dũng mãnh chấp nhận mọi thay đổi, thì chúng ta sẽ là người có hạnh Vô úy, có tâm Đại dũng. Và như vậy chúng ta sẽ không bị đau khổ khi có những sự thay đổi xảy ra không theo ý muốn của mình.

“Giáo lý của Phật đem lại cho chúng ta sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của tâm.”

Trí tuệ của Phật là bất khả tư nghì. Phật rõ biết vạn pháp. Phật thấy rõ việc làm nào đem đến hạnh phúc và việc làm nào gây ra đau khổ, việc làm nào đưa chúng ta tới an bình, giải thoát. Vì vậy, Giáo lý của Đức Phật là vô giá, Giáo lý của Đức Phật là vô cùng vô cùng quý báu. Giáo lý của Đức Phật có khả năng để mang đến cho chúng ta trí tuệ;  trí tuệ hiểu biết bản chất của vạn pháp. Là người tu Phật, ta muốn hạnh phúc trong cuộc đời này và cả những kiếp sống khác thì phải làm theo đúng lời dạy của Phật. Giáo lý của Đức Phật là quý báu bởi vì giáo lý của Đức Phật đem đến cho chúng ta hai điều tốt lành.

Điều tốt lành thứ nhất là cho cuộc sống này. Bởi vì nếu chúng ta biết áp dụng giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống hằng ngày thì chúng ta sẽ có được an bình, hạnh phúc, chúng ta sẽ có được tâm an nhiên, tự tại dù cho bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra.

Điều tốt lành thứ hai là trong tương lai cũng như vậy. Nếu như chúng ta tu hành đúng đắn thì trong tương lai chúng ta cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, an bình và luôn luôn thành công.

Vì vậy, giáo lý của Đức Phật đem đến cho chúng ta hai điều lợi, một điều lợi ở  trong cuộc sống này và một điều lợi ở trong những kiếp sống tương lai; đó là an bình, hạnh phúc và thành công. Tóm lại, giáo lý của Phật đem lại cho chúng ta sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của tâm.

Đc Hungkar Dorje Rinpoche

Liên Hoa Bảo chép từ lời Việt dịch